Mộng luân hồi (6): Đại dịch bệnh



Tác giả: Đường Phượng

[ChanhKien.org]

Vào một đêm năm 2001, tôi bị giam giữ phi pháp tại một trạm tạm giam của quận, tôi đã có một giấc mơ chấn động.

Trong giấc mơ, tôi đến một ngôi làng nhỏ, phát hiện trên đường phố đầy những xác chết, không chỉ có rất nhiều người chết, mà còn có rất nhiều gia súc gia cầm cũng nằm chết la liệt trên mặt đất. Trên đường phố không nhìn thấy mấy người còn sống. Có một đám trẻ nhỏ dựa vào tường, sắc mặt tái mét, vàng như sáp, nhìn như sắp chết. Tôi đột nhiên ý thức được rằng đây là một trận đại dịch. Trong lòng tôi tự trách bản thân tại sao lại không đến từng nhà để dạy cho họ học Đại Pháp? Tại sao lại không đến từng nhà để giảng chân tướng? Đồng thời tôi cũng trách họ, tại sao mọi người lại không học Pháp Luân Đại Pháp? Giờ đã muộn mất rồi. Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ? Đai dịch đã đến rồi. Tôi lo lắng hét to lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lúc này một nhóm các ông già, quỳ trước mặt tôi, trong lòng tôi mừng rỡ: “A, vậy là mọi người đã nhận ra ai là chủ tạo ra sinh mệnh của mình, nhận ra Phật Pháp đã tạo ra sinh mệnh của mình rồi”. Những đứa trẻ đứng dựa vào tường ở kia cũng hứng khởi hẳn lên, đều chạy tới trước mặt tôi. Tôi nói cho chúng biết rằng chỉ cần biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì đều sẽ được cứu. Các cháu hãy chạy nhanh đi cứu người, vừa chạy vừa hô to lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo, ai hô lên sinh mệnh sẽ được bảo hộ. Nhóm người già và trẻ em này chạy như điên khắp nơi, vừa chạy vừa hô thật to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi lại đến một thị trấn nọ, ở đây xác chết nhiều như ngả rạ, người đứng không nhiều bằng người nằm, có một số người nằm dưới đất kêu van đau khổ, người còn có thể đứng thì vặn vẹo, biến dạng trong đau đớn. Cứ một lúc lại có một người nằm xuống, tôi đã bật khóc: “Sư phụ, tất cả là do đệ tử làm chưa tốt, không thể cứu được họ”. Tôi dùng hết sức lực giơ hai tay lên và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi vừa hô lên thì những người đang đứng đều hứng khởi hẳn lên, còn những người đang nằm thì ngồi dậy, rồi tiếp tục đứng dậy, tôi liền bảo họ: “Mọi người hãy hô to lên, hô to Pháp Luân Đại Pháp hảo nhé, Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ cứu các bạn”. Nói đến đây, toàn thị trấn đều vang dội tiếng hô, chỉ cần ai có thể nói được đều hô to Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi nói: “Các bạn hãy nhanh đi cứu người đi, ở đâu có người thì hãy tới đó hô lên, nhìn thấy ai thì hãy giúp người đấy, ai có thể hô thì sinh mệnh người ấy sẽ được cứu”. Mọi người loạng choạng vừa chạy vừa hô thật to. Tôi cũng vừa chạy vừa hét. Lúc này tôi nghe thấy người cảnh sát gác cửa trại tạm giam quát: “xx, nửa đêm cậu còn hét gì vậy?”, tôi mới biết tiếng hét trong giấc mơ của tôi đã đánh thức họ, tôi nói: “Cứu người thôi!”

Tôi biết Sư phụ đã điểm hoá cho tôi cần phải nhanh chóng nắm bắt thời gian cứu người. Một mặt tôi yêu cầu cảnh sát phải thả tôi ra, mặt khác, tôi muốn cho người bị bắt biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ban ngày tôi không ngừng hô lớn khẩu hiệu như Pháp Luân Đại Pháp hảo, và đọc to các bài thơ “Hồng Ngâm” của Sư phụ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48038



Ngày đăng: 02-10-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.