Cứu người với những đồ án Đại Pháp khác nhau



Tác giả: Một học viên Đại Pháp người Đức

Bài chia sẻ tại Pháp hội Châu Âu 2007

[Chanhkien.org] Vào tháng 9, 2005, tôi đã tham dự như là một vũ công vào cuộc diễu hành văn hóa của Hamburg. Tôi đã ở lại qua đêm với một học viên đang làm việc cho trang web Clearharmony. Cô ấy kể với tôi rằng cô đang cần một người chỉnh sửa và cô đã muốn hỏi tôi từ năm ngoái rằng tôi có thích thú hay không. Tôi thật ngạc nhiên và do dự rằng mình có làm được công việc này không. Tôi vừa mới mua một cái máy vi tinh năm 2005 và lần đầu tiên làm quen với cách sử dụng. Tôi đã thật sự có một sự không ưa thích về máy vi tính.

Người học viên này nói cho tôi biết cô ta quan tâm đến trang web này như thế nào và tôi có thể nghĩ đến việc này giống như sự quan trọng về đội múa. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã không thể nhận ra rằng website sẽ sớm đóng một vài trò quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Tham gia vào đội múa trong các buổi diễu hành và tại chương trình Gala ở Paris năm 2005 thật là quan trọng đối với tôi và đã cho tôi một cơ hội để làm việc tốt hơn trong khu vực này và để sử dụng những kỷ năng của tôi để cứu độ chúng sinh. Hiện giờ, tôi vẫn tham gia vào những sự kiện khác nhau để trình diễn nét đẹp của Đại Pháp.

Bất cứ khi nào chúng tôi múa, chúng tôi nhận nhiều sự cổ vũ và nhiều người khen chúng tôi trông thật đẹp. Nó thu hút ít sự chú ý khi chúng ta ngồi ở nhà trước màn hình máy vi tính, sửa bài bởi vì chẳng ai biết về việc này. Nhưng, nó là một công việc thường xuyên và rất quan trong trọng việc giảng thanh chân tượng bởi vì nếu không ai hiệu chỉnh bài, thì sẽ không có bài nào được đăng cả.

Trước khi tôi bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã làm việc cho nhiều tiệm hoa. Sau đó, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã làm nhiều việc khác nhau, gồm cả làm bồi bàn, bán hàng, lau chùi dọn dẹp, tiếp tân, và những việc khác. Trong những ngày đó, tôi đã không thể làm một công việc lâu dài và thích thay đổi bởi vì tôi dễ dàng thấy chán nản. Tôi cảm thấy mệt nhọc mỗi công việc của tôi nhàm chán và đơn điệu. Có một thời gian, tôi làm việc như một diễn viên sân khấu mà công việc rất thích thú. Khi vỡ kịch hoàn thành, tôi đã có thời gian để nghĩ ngơi. Sau một vài tuần, chúng tôi lại diễn vỡ khác và cứ như vậy. Nó là một khoảng thời gian thật thích thú và tôi đã nghĩ rằng thật là tốt nếu tôi chỉ làm một công việc này độc nhất. Rồi tôi đã bắt đầu công việc về Clearharmony và tôi cần phải làm việc mỗi ngày ngay cả thứ 7 và Chủ Nhật.

Tôi cảm thấy một sự trở ngại và đã nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể làm được. Tuy nhiên, tôi có thể nói nhiệm vụ này quan trọng như thế nào và tôi đã muốn thử nó. Lần đầu, tôi nói rằng tôi chỉ có thể sửa một bài mỗi ngày. Tôi đã phải mất vài giờ cho công việc này bởi vì những suy nghĩ của tôi đã lang man và nghiệp tư tưởng đã cố gây can nhiễu, không để cho tôi hiểu được bài dịch một cách đúng đắn. Điều này cứ tiếp diễn trong vòng vài tháng và mỗi buổi tối nó như tra tấn tôi khi tôi ngồi trước máy vi tinh có làm công việc như vậy. Lúc đó, tôi nghĩ công việc này như một công việc thường ngày mà giống như những công việc mà tôi đã từng làm trước đây.

Vào tháng 12 năm 2005, tôi đang luyện tập với đội múa tại Berlin cho chương trình Gala ở Paris và tôi đã ngủ lại đêm với một học viên khác. Tôi đã mang theo máy vi tính và internet cable bởi vi tôi phải làm việc chỉnh sửa bài sau khi buổi tập luyện. Sau các buổi tập luyện, tôi thường cảm thấy mệt mỏi, không học Pháp đầy đủ và không tập các bài công Pháp. Nhưng, tôi đã biết rằng những người khác đang làm việc về website, họ cũng làm rất nhiều việc khác và tôi đã kéo mình vào và ngồi xuống trước máy vi tính.

Vào mùa hè năm 2006, tôi đã ở cùng với một học viên khác một khoảng thời gian và tôi đã cảm thấy sức ép thật nặng nề và tôi đã bắt đầu khóc lên. Tôi vừa mới hoàn tất việc huấn luyện cho một công việc mới mà đã kéo dài vài tuần. Tôi đã di chuyển đến chỗ mới và bắt đầu làm việc ở một nơi mới và tôi đã nghĩ tôi đã không thể làm tất cả moi thứ cùng một lúc, đặc biệt là việc hiệu chỉnh bài. Sau khi tôi bình tĩnh một chút, tôi đột nhiên đã thấy toàn bộ quá trình tu luyện của tôi và những gì mà tôi đã đi qua. Tôi thật xúc động bởi vì tôi đã làm việc này gần một năm, mỗi ngày không nghĩ trong khi phải làm các công việc khác của tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng đó là một cơ hội tuyệt vời và Sư Phụ đã cho tôi. Tôi đã được giao cho một công việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã có thể hoàn thành với một loại công cụ mà tôi đã không thích. Tôi đã nhận ra rằng tôi đã làm được và hiểu rằng chúng ta có thể làm bất cứ việc gì.

“Khi tôi tu luyện trong quá khứ, nhiều vị đại sư phụ đã bảo tôi rằng, họ nói rằng: hãy nhẫn được điều khó nhẫn, và hãy hành được điều khó hành! Sự thật là như vậy. Quí vị hãy thử làm xem sau khi trở về nhà. Khi gặp cảnh khó khăn hoặc khổ nạn, quý vị hãy thử làm xem. Khi thấy nó khó nhẫn được, quý vị hãy thử nhẫn nó xem. Khi nó có vẻ như thể không làm được, và người ta nói là không làm được, quý vị hãy thử làm nó xem cuối cúng nó có còn không thể nữa hay không. Nếu quý vị thật sự làm được như vậy, quý vị sẽ thấy: Qua khỏi rặng tre sẽ có một ngôi làng khác và những bông hoa rực rỡ hiện ra trước mắt!” [Chuyển Pháp Luân, Bài thứ 9]

Năm nay, lúc chúng tôi đang ở tạiLeipzig đã chứng kiến một sự kiện, tôi đã thấy một học viên khác tìm kiềm cái gì đó trong gian hàng của chúng tôi. Tôi nhìn cô ấy vài giây. Đột nhiên, tôi chú ý thấy địa chỉ website in trên áo mưa của cô ấy, “Clearharmony. de, ” và tôi chú ý một hồi lâu. Tôi thật cảm động và cảm thấy một mối quan hệ mà tôi đã có với trang website này. Tôi cảm thấy điều gì đó giống như một sự tự hào bởi vì tôi đã đóng góp vào sự thành công của nó và việc hiệu chỉnh. Rồi tôi đã bắt đầu quan tâm về nhiều điều tôi đã có thể làm tốt hơn và những việc mà tôi cần phải làm mà chưa làm được.

Công việc trong đội múa đã hoàn tất sau vài ngày. Thật tốt nếu tôi có thể đến gặp gỡ nhiều người trong suốt những ngày đó. Những gì mà tôi muốn nói, là những công việc Đại Pháp rất là quan trọng để cứu độ chúng sinh. Mỗi ngày, khi người ta đọc những trang web của chúng ta – và có lẽ có hàng triệu người – chúng ta đang giải thích tình trạng thật sự của Đại Pháp cho họ. Đã có một câu tục ngữ nói rằng: “Những giọt nước chắc chắn sẽ chọc thủng một hòn đá!” Vì lý do này, tôi nghĩ những trang web của chúng ta rất là cần thiết. Tôi đã hiểu ra điều này vào năm ngoái. Tôi cũng hiểu được sự quan trọng của tờ báo The Epoch Times bằng tiếng Đức.

Tôi tin rằng mọi việc mà chúng ta làm, múa, đánh trống, chơi nhạc cụ, viết bài, chụp ảnh, vẽ, hoặc chỉnh sửa bài là có ý nghĩa cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp. Mọi việc đều quan trọng và không có việc gì có thểlơ là. Trong khi tôi viết bài này, tôi đã nhận ra rằng Sư Phụ đã cho chúng ta nhiều cơ hội để bỏ đi những chấp trước của chúng ta và để cứu độ chúng sinh. Đối với tôi, điều này có nghĩa rằng cuộc bức hại trong hình thái hiện tại của nó không nên được phép tồn tại nữa. Đáng lẽ nó không được xảy ra ngay lúc đầu và chúng ta thật sự phủ nhận nó. Tôi đã nhận thức rõ rệt từ những bài chia xẻ kinh nghiệm bởi các học viên khác nhau trên Minh Huệ.

Tôi muốn cảm ơn Sư Phụ từ trong tâm của mình về những gì mà Người đã làm cho chúng sinh!

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4953



Ngày đăng: 22-10-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.