Ghi chép chân thực về nhân quả báo ứng: Một trái tim đơn giản, thuần khiết được các vị Thần ban thưởng



Tác giả: Hiểu Huy chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Hồ Mục Đình kể rằng, ở quê nhà anh ta có một người giàu có. Người này sống trong nhung lụa, chỉ thích đóng cửa một mình không quan tâm đến việc của thiên hạ, mọi người rất ít khi nhìn thấy ông ấy xuất hiện ở những nơi công cộng. Tuy không giỏi quản lý tiền bạc, nhưng tài sản của ông chưa bao giờ cạn kiệt, dù không giỏi chăm sóc sức khỏe, nhưng ông chưa bao giờ mắc bệnh gì. Mặc dù thỉnh thoảng có gặp tai hoạ xảy ra, nhưng cũng lại được giải quyết ổn thoả bất ngờ.

Ở gia đình giàu có này đã từng có một người nữ tì tự sát, mọi người trong làng đều hết sức vui mừng, còn công khai chuyện này một cách rầm rộ, thậm chí còn báo quan. Quan phủ lập tức cử người đến khám nghiệm tử thi. Không ngờ trong lúc khám nghiệm tử thi, đột nhiên tay của người nữ tì cử động nhẹ, mọi người đều hết sức kinh hãi. Sau một lúc, người nữ tì ngáp ngáp vài cái, rồi nghiêng người, theo đó chuyển mình ngồi dậy, cô ấy đã sống lại.

Quan phủ muốn cô thừa nhận bị chủ nhà cưỡng gian mà treo cổ tự tử, vì thế đã dùng lời lẽ để xúi giục cô ấy. Nhưng người nữ tì này đã hướng lên trên rồi khấu đầu nói: “Thê thiếp của ông chủ có rất nhiều, hơn nữa đều xinh đẹp mỹ miều, lẽ nào ngài ấy lại để mắt tới ta? Nếu như ngài ấy thích ta thật, ta còn mừng không hết, việc gì phải đi tự sát làm gì kia chứ? Thực ra, ta tự vẫn vì khi nghe tin cha ta bị quan phủ đánh chết không rõ nguyên nhân, nên đau buồn đến mức không còn muốn sống nữa, chứ không có nguyên nhân gì khác”. Quan phủ nghe xong thấy thất vọng liền bỏ đi.

Những sự việc ngẫu nhiên khác mà người giàu có này gặp phải đa số đều như vậy. Người ta nói ông ta là kẻ ngốc nhưng tại sao ông ta lại có phúc phận lớn đến vậy? Không ai có thể giải thích rõ ràng đạo lý ở trong đó.

Một lần, có người lên đồng mời Thần đến hỏi chuyện này. Thần phán rằng: “Cách nghĩ của các vị đều sai hết cả, sở dĩ ông ta có được phúc phận này, chính là vì ông ta là một kẻ ngốc. Kiếp trước người này là một ông già nông thôn, chất phác chân thật, không có tâm đố kỵ ganh đua, du du tự tại không quan tâm được mất nơi thế gian, không có yêu mà cũng chẳng có hận, bình bình thản thản không có tư tâm. Có người xúc phạm ông ta, ông ta cũng không nói lại. Có người lừa ông ta, ông ta cũng không ghét bỏ; khi có người mắng mỏ ông, ông cũng không quở trách, không trút giận lên người khác; có người cố tình hãm hại ông ta, nhưng ông ta cũng không trả thù. Cả đời ông sống giản dị, chết trong ngôi nhà tranh của mình, cũng không có công đức gì. Nhưng chính tấm lòng thuần chính, chân thật của ông đã được các vị Thần linh thấy rõ và ban thưởng cho ông, vì vậy, ở trong kiếp này ông ấy đã đắc được phúc báo. Sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của ông ấy biểu hiện ra càng cho thấy rõ hình dáng cơ thể so với người ở kiếp trước là khác nhau, nhưng bản chất lương thiện tốt đẹp của ông ấy vẫn còn, những thiện căn của kiếp trước không hoàn toàn bị ẩn giấu đi mất. Các vị vì điều này mà sinh nghi, đó chẳng phải là sai lầm lớn sao?”

Khi đó những người xung quanh chia làm hai phe, nửa tin và nửa không tin, tôi nghĩ, những lời nhận xét này của Thần chẳng phải rất đáng để suy ngẫm hay sao?

(Nguồn tư liệu: Thanh Triều Kỷ Vân “Bút ký Thảo Đường Duyệt Vi” cuốn 17)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47727



Ngày đăng: 11-09-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.