Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tự nhiên khỏe lại


Tác giả: Carol Bowman [The Epoch Times]

[Chanhkien.org] Năm 1999, mấy năm về trước khi tôi giảng dạy những đứa trẻ nhớ về quá khứ ở trường Edgar Cayce Foundation ở Virginia Beach, Virginia, một phụ khuynh đã khóc kể lễ về đứa con trai của bà ấy.

Sau khi tôi nghe kể về câu chuyện giống nhau, bà ấy đã nhận thấy rằng đứa con trai của bà tên là Edward bị bệnh bẩm sinh và khi nó khỏe lại thì chỉ nhớ về quá khứ.

Lúc nhỏ Edward thường khó nuốt. Khi mà bắt đầu học nói, bé thường chỉ vào cổ họng và phàn nàn, “chỗ chích bị đau, chỗ chích bị đau!” Cha mẹ của bé thừa nhận bé hay so sánh chỗ đau ở cổ họng với chỗ chích trên cánh tay- đó là chỗ đau mà bé biết theo phản ứng tự nhiên.

Lúc lên 3 tuổi, cha mẹ của bé bắt đầu nhìn thấy cuống họng của bé bắt đầu lớn. Người chuyên trị về cổ họng đã nói với ba mẹ của bé Edward bị bướu cổ– bẩm sinh không được bình thường, nên phải mổ càng sớm càng tốt và họ đã hẹn để mổ cho bé.

Bác sĩ mổ đầu tiên cho bé Edward đã cắt amidan và đợi vài tuần sau đó mới cắt mổ bướu. Nhưng sau khi mổ amidan, bé Edward đã báo cho cha mẹ là không cần mổ nữa bởi vì chổ chích thuổc đã bớt. Cha mẹ của bé cho rằng nó có một tí mê sảng vì bị ảnh hưởng khi mổ và thuốc mê, họ bắt đầu cho bé nói bập bẹ.

Sau đó, bé bắt đầu sợ người lạ: Edward đã kể lại với cha mẹ của bé rằng khi trước bé lớn, và đã thành một người lính ở Pháp tên là James, là một người lính chiến trẻ nhất vừa mới 18 tuổi- (một người lạ cho rằng đứa trẻ này nay chỉ 4 tuổi thôi!) Và cậu ấy (người lính trẻ) đã bị lạnh, đói và lẻ loi.

Một ngày mưa và lạnh, trong lúc đoàn quân của cậu ta đã mệt nhọc đi trong bùn lầy, cậu ấy đã bị bắn vào cổ họng từ phía sau lưng. Lúc 4 tuổi Edward đã thấy cha của bé chểt vì viên đạn trong cổ họng.

Vài ngày sau đó cậu ẩy đã kể lại câu chuyện này một lần nữa. Cha mẹ của Edward đã cấm câu chuyện này của cậu ấy. Và họ đã giựt mình khi nhìn thất cái bướu của cậu ta đã hoàn toàn biến mất trong một vài ngày sau đó.

Bác sĩ mổ cho Edward đã ngạc nhiên vì cái bướu đã tự ý thuyên giảm và không mong đợi nó quay trở lại. Trong vòng 10 năm sẽ không quay lại.

Nguồn tin: Sách Carol Bowman, Trở lại thiên đường, HarperCollins, 2001, cho phép xuất bản lại.

Bà Bowman là người chửa bệnh về quá khứ. Sách đầu tay của bà, Children’s Past Lives đã phát hành từ Bantam Books năm 1007.

Chủ bút: Carol Bowman là một người lớn lên trong nhóm của người chữa trị về sống về quá khứ, người đã tin tưởng sẽ chữa trị được về đời sống của bệnh nhân. Những nhận thấy về chấn thương, đặc biệt là chấn thương chết người, có thể giúp lành lại tâm lý và bệnh tâm lý.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4722

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 06-08-2007
Bài cùng chủ đề
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận