Hồi tưởng Sư Phụ giảng Pháp tại Trường Xuân và Đại Liên

Tác giả: Một học viên tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Mỗi khi nhớ đến Sư Phụ giảng Pháp tại Trường Xuân, Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân, và Diên Cát, tôi rất cảm kích đến chảy nước mắt và không bao giờ quên sự từ bi và công đức của Sư Phụ. Để biểu lộ sự kính trọng và vui mừng ngày Sinh Nhật Sư Phụ, tôi muốn viết lên những kinh nghiệm của mình trong tháng Tư và Năm năm 1994.

Vào ngày Tám tháng Năm, 1994 tôi và đứa con gái may mắn được tham gia khóa giảng của Sư Phụ ở Trường Xuân. Chúng tôi đã tới nơi vào ngày 28 tháng Tư và ở lại khách sạn. Trong lúc đăng ký tôi gặp một phụ nữ ở độ tuổi 50 đến từ Bắc Kinh. Tôi lò mò hỏi: “Cô đến từ Bắc Kinh, Sao cô không tham gia lớp học ở Bắc Kinh mà phải tới đây?” Cô ta lập tức nói: “Tôi có tám loại bệnh khác nhau, và bảy loại đã khỏi khi tôi tham gia bảy lớp giảng ở Bắc Kinh. Vẫn còn một loại bệnh nữa, nên tôi đến Trường Xuân này.” (Đương nhiên đây là học viên mới chưa hiểu được nguyên lý của Pháp. Sư Phụ sẽ thanh lọc cơ thể cho những người chân tu.)

Có hơn 3.000 người đăng ký tham gia khóa giảng, cho điện Mingfang rất lớn nhưng không chứa được tất cả chúng tôi. Sư Phụ phải giảng 2 lần mỗi ngày. Đó là một khổ nhọc lớn nhưng Sư Phụ vẫn luôn luôn hiện rõ sự thân thiện, từ bi, và tâm hồn trẻ trung.

Đó là lần đầu tiên tôi tham gia khóa giảng. Tôi thấy Sư Phụ rất thân mật dể trò chuyện và tỏ ra cung cách của một người tu luyện. Đang trong lớp học tôi thấy rất nhiều vị thần đang ở chung quanh nghe Sư Phụ giảng. Vào ngày thứ ba, tôi thấy vòng hào quang và cảm giác có năng lượng rất mạnh. Cho đến bây giờ tôi cảm thấy khuôn mặt từ bi và giọng nói rõ ràng của Sư Phụ như mới hôm qua.

Trong khi giảng, Sư Phụ chỉ uống vài hớp nước nhưng bài giảng thì dài tới hai hoặc ba giờ đồng hồ. Sư Phụ có thể giảng một cách liên tục từ thiên văn tới địa chất, từ quá khứ cho tới hiện tại, từ Đông phương cho tới Tây phương, và từ đơn giản cho tới phức tạp. Mọi thứ đều được giảng một cách dể hiểu. Chúng tôi cảm thấy rất thư giảng và thoải mái đó là vì chúng tôi được đồng hóa với trường năng lượng thuần chánh, từ bi và nguyên lý của vũ trụ: Chân, Thiện, Nhẫn. Tâm tính của tôi càng ngày được cao hơn. Hồi tưởng lại những cảnh tượng lúc đó, tôi thật cảm động nước mắt tràn cả hai mắt và sung sướng trong tâm.

Đang trong lớp học tôi nghĩ làm thế nào để truyền bá Đại Pháp rộng ra. Tôi hỏi Sư Phụ xin ý kiến. Sư Phụ đồng ý và còn chỉ dẫn cho tôi. Như thế nhóm học viên ở vùng này ngày càng đông, từ vài trăm cho đến ngàn người.

Sự Phụ rất quan tâm tới chúng tôi. Ngày 1 tháng Năm Sư Phụ chụp hình chung với nguyên nhóm. Tôi đứng bên phía trái và con gái của Thầy đứng kế bên. Sư Phụ cứ dời từ nhóm này qua nhóm khác cho đến mọi nhóm đều có hình chung với Thầy. Tim tôi nhứt nhối vì Sư Phụ quá nhọc. Dù vậy, Sư Phụ vẫn luôn luôn mỉm cười và từng lúc mọi người vỗ tay hoang nghênh. Đó thật sự là cảnh Phật quang phổ chiếu thắp mọi nơi. Trước lúc lớp học kết thúc, Sư Phụ đã ký văn bằng và đóng dấu niêm phong lại.

Hai người em gái, một cháu gái, một con gái và tôi cùng tham gia khóa giảng của Sư Phụ tại Đại Liên vào ngày 1 tới ngày 8 tháng Bảy, 1994. Cháu gái của tôi bị mất cái ví trong lớp học, nhưng cháu nhận lại vào ngày hôm sau. Vào ngày 8 tháng Bảy, đang lúc lễ bế mạc, con và cháu gái tôi chúc mừng Sư Phụ với một tấm biển vải và nói: “Tu luyện vững chắc theo Đại Pháp dưới sự chỉ dẫn của Sư Phụ và truyền rộng Pháp trên khắp mọi nơi.” Sư Phụ nhận tất cả những tấm biển và bắt tay từng người. Nước mắt đọng đầy trên mắt và tôi nghe hơi ấm tràn khắp người. Trên tàu trở về nhà, tôi thấy rất buồn ngũ. Khi tôi thình lình thức giấc, tôi ngạc nhiên nhìn thấy một vài tia sáng chói. Em gái tôi nói Sư Phụ cũng trên cùng con tàu với chúng tôi, trở về Bắc Kinh. Những ánh sáng đó là công và những huyền năng siêu thường của Sư Phụ đang khuyến khích tôi.

Ngày 5 tháng Tám, 1994 là một ngày thật đẹp cho gia đình. Cả gia đình tôi, gia đình con gái tôi, và gia đình em gái tôi đều tham gia khóa học. Khoảng 4.000 người tham gia làm sân vận động bị chật nức. Ngày 20 tháng Tám, Tôi và người con gái đầu đi tham gia khóa giảng ở Đại Liên. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy niềm vui vẫn chưa dứt.

Ngày 20 tháng Bảy, 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác bắt đầu lăng mạ Sư Phụ, tuyên truyền giả dối làm xáo trộn lòng người trên thế giới. Nó nói là Sư Phụ góp nhặt tiền, nhưng chúng ta thấy tiền học phí ở đây là ít nhất trên toàn quốc. 40 nhân dân tệ cho 10 ngày. Hơn nữa Sư Phụ không có trực tiếp nhận tiền, chính là do hội khí công địa phương đảm nhận việc này. Sau đó Sư Phụ còn khuyên cho hội từ thiện Hồng Thập Tự 7.000 nhân dân tệ. Sư Phụ độ nhân, không phải tìm lợi ích cá nhân. Đó thật sự là tâm từ bi vĩ đại của vị Phật.

Ngày 23 tháng Chín, tôi cùng 40 bạn đồng khác cùng tham gia khóa giảng khác ở thính đường Đại Liên chứa được khoảng 6.000 người. Sư Phụ đi vào, mọi người vỗ tay thật lâu. Sự chào đón Sư Phụ của mọi người thật không thể diễn tả. Sau ba giờ giảng Pháp, Sư Phụ điều chỉnh thân thể cho mọi người. Sư Phụ bảo mọi người hãy suy nghĩ về bệnh của mình hoặc của thân nhân. Sư Phụ vẫy tay còn mọi người phải dậm chân một cái. Đa số chúng tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và không còn bệnh nữa.

Mới đó mà đã 14 năm trôi qua. Khi tôi nhớ lại Sư Phụ giảng Pháp tại Trường Xuân và Đại Liên, từng cảnh, từng cảnh vẫn hiện lên trước mắt tôi. Ngay cả dưới những khó nạn và thử thách từ cuộc bức hại, nhiều người trong chúng tôi vẫn còn ẩn giấu đủ tâm loại chấp chước của người thường. Thỉnh thoảng chúng tôi không đủ tinh tấn và không thể xứng đáng với sự từ bi vĩ đại của Sư Phụ đã khó khăn cứu độ chúng ta. Tôi muốn làm cho tốt ba việc, sửa đổi những sai lầm, và không để Sư Phụ thất vọng. Tôi muốn theo sát Sư Phụ và tu luyện một cách chân chính.

Dich từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/5/8/43715.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4580