Đã được Pháp thì đừng nên bỏ lỡ con đường về nhà



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trưởng thành dưới sự săn sóc từ bi của Sư Phụ. Trong 10 năm đắc Pháp, tuy nhiên vẫn tu luyện mãi nhưng mà không tinh tấn. Thời gian ham chơi vẫn rất nhiều, có lúc trò chuyện với bạn học và bạn bè vẫn thường là những gì người thường chấp trước theo đuổi, không có tự mình đặt mình trong vị trí của một người tu luyện. Ba việc mà Sư Phụ yêu cầu làm chưa được tốt. Dù cho là như vậy, mỗi khi tôi tinh tấn được chút ít trên Pháp lý, giảng chân tướng làm được tốt hơn, dù chỉ là một tí, Sư Phụ đều sẽ cổ vũ tôi, điểm hóa tôi trong mộng. Có một lần, tôi giảng rõ chân tượng với người bạn, khuyên anh ta thối ra khỏi Đoàn. Lúc giảng chân tượng chính niệm của tôi rất là đầy đủ (khi xưa chính niệm tôi không đầy đủ, lúc cảm thấy người ta không chịu nghe thì tôi không muốn nói tiếp nữa). Đêm đó đi nghĩ ngơi, tôi đã mộng thấy tôi và mẹ tôi (đồng tu) đến một không gian rất là lớn, ở trong không gian này có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, tất cả đều ăn mặc như Thần, hình như đều đang chờ đợi viên mãn. Tôi và mẹ tôi hình như ở trong một phòng bằng gỗ. Lúc ấy tôi nghe được một âm thanh nóí với tôi là Sư Phụ phải giảng Pháp rồi, chúng tôi nên mau ra. Tôi vội vả đến nơi Sư Phụ giảng Pháp, tất cả đồng tu đều đang đứng sẳn tại nơi này, Sư Phụ ở chính giữa ngồi trên một đài hoa sen, nhưng mà tôi lại cảm giác rất là trơ trọi không có nơi đứng, trước mặt tôi hình như vẫn còn một cột trụ, tôi phải nghiêng mình mới có thể nhìn thấy Sư Phụ. Lúc ấy Sư Phụ hỏi tôi : “Tại sao giờ này mới đến?” rồi vẫy tay một cái, đã khiến chướng ngại trước mặt tôi biến mất, trong khoảng khắc tôi cảm giác được nơi chân tôi đang đứng rộng rãi rất nhiều.

Cảnh tượng trong mộng này, tôi cảm nhận được Sư Phụ đang điểm hóa tôi, cho tôi biết thời gian không còn nữa, Chính Pháp sẽ sắp kết thúc, những đồng tu được tốt đều phải về nhà rồi, mà tôi vẫn chưa trừ sạch những chướng ngại đã cản trở tôi, vẫn còn các thứ tâm người thường tồn tại. Tôi muốn nói ra cho những đồng tu còn có tình trạng như tôi, chúng tôi nhứt định phải chạy theo kịp, Sư Phụ vẫn còn chờ đợi chúng tôi, nhưng mà thời giờ đã không còn nhiều. Nếu không, chúng tôi thật sự sẽ bỏ lỡ con đường về nhà!

Dịch từ:

http://big5.minghui.org/mh/articles/2007/1/30/147868p.html



Ngày đăng: 07-02-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.