Luyện công trước Bảo tàng Không gian Quốc gia ở Thủ đô Washington

Tác giả: Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thủ đô Washington

[Chanhkien.org] Các học viên ở Thủ đô Washington nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc duy trì các điểm tập luyện trước đây. Nhưng vì mọi người quá bận, nên điểm tập Công trước Nhà Bảo tàng Không Gian Quốc gia đã phải ngưng hoạt động. Cuối cùng, chúng tôi đã phục hồi lại vào tháng 6 năm nay. Với mục đích để tiếp tục tập luyện, chúng tôi sử dụng nó để giảng rõ sự thật. Đến nay đã trôi qua được 3 tháng kể từ khi chúng tôi khởi động lại điểm tập Công.

Chúng tôi đã dần dần hiểu rõ tầm quan trọng của duy trì các điểm luyện tập Công. Nó dung hội và đạt được những mặt sau đây đồng thời: luyện tập Công, Chứng thực Đại Pháp, giảng rõ sự thật và cứu độ người dân thế giới. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong suốt 3 tháng này. Dưới đây là một vài mẫu chuyện từ những tuần lễ gần đây.

Thứ 7, ngày 23, tháng 9.

Khoảng 10 giờ sáng, bầu trời phủ đầy mây đen. Tôi kiểm tra dự báo thời tiết online, báo rằng chỉ có khoảng 30% cơ hội nắng ấm ở vùng DC vào ngày thứ 7. Tôi bị ảnh hưởng bởi tư tưởng con người và không biết quyết định sao, có nên đi hay không. Tôi gọi cho Wenying:

-“Chúng ta có đi không nhỉ?”

-“Anh nghĩ sao?”

-“Đi không?”

-“Đi”.

Trên đường đến đón cô ấy, mưa nặng hạt rơi trên kính xe. Thật lạ lùng, tất cả suy nghĩ của tôi biến mất chỉ còn lại một niệm, “Đi luyện Công ở DC”. Khi đến nhà của Wenying, cô ấy đứng đợi tôi như thường lệ. Chúng tôi chào nhau bằng một cái gật đầu và khởi hành. Khi đến Nhà Bảo tàng Không Gian Quốc gia, chúng tôi đặt những biểu ngữ xuống và giăng những tài liệu giảng rõ sự thật ra. Cô Li rất vui mừng khi nhìn thấy chúng tôi. Cô ta chạy lóc cóc và nói, “Hi! tôi đã đến rất sớm và tập xong các bài tập rồi. Bây giờ mới tới, thế thì tự tập cùng nhau đi. Các bạn tập Công, còn tôi phát các tờ bướm.

Mưa nặng hạt vẫn rơi không dứt.

Tôi nói, “Chúng ta hãy phát chính niệm để ngừng mưa lớn lại đã… ”

Tôi chưa kịp dứt lời thì Cô Li đã nói, “Mưa sẽ dừng, Trời sẽ không mưa nữa”

Tôi rất cảm kích trong tâm. Thật là một Chính niệm hùng mạnh! Thật là một người tu luyện kỳ diệu! Đọc những dòng này, mọi thứ có rất tự nhiên đối với bạn, nhưng nếu bản thân bạn đang ở trong hoàn cảnh và thực sự trải qua như thế, bạn sẽ cảm nhận được chính niệm loại này thật sự phi thường.

Để khảo nghiệm chúng tôi, mỗi lúc bắt đầu phát chính niệm, trời có vẻ lại mưa nặng hơn. Nhưng lần cuối cùng, sau khi phát Chánh niệm, mưa ngừng rơi. Hơn nữa, chuyển thành nắng ấm!

Có 4 người phụ nữ người Trung Quốc tại điểm tập Công, Cô Trương, Cô Lan Anh, Cô Lí và tôi. Cô Lan Anh có một công việc tạm thời. Cô chỉ có 2 giờ mỗi ngày rảnh rỗi. Trừ một giờ đi đường, cô thường không thể hoàn thàn tất cả các bài luyện tập trước khi cô về nhà.

Nhưng cô nói với tôi, nếu như mà chúng tôi không gọi cho cô nói là hoãn buổi luyện tập, thì cô nhất định đến điểm luyện tập.

Trong khi 3 người chúng tôi đang tập luyện, Cô Lí phân phát tờ rơi. Khi trời bắt đầu nắng ấm trở lại, du khách đến và đi ngang qua mỗi lúc một đông đúc.

Một anh chàng người Tây làm theo các bài động tác của chúng tôi và chụp hình cùng chúng tôi. Anh ta bảo anh ta sẽ khoe với bạn bè của anh ta.

Một phụ nữ người Tây xem chúng tôi chăm chăm 10 phút liền và nói với tôi, “Tôi cảm thấy năng lượng mạnh mẽ của anh. Thật lạ thường”. Không hiểu vì lý do gì, nước mắt chảy xuống má cô ta sau khi cô ta nói như vậy.

Trong khi chúng tôi luyện tập, Cô Lí phân phát những tờ bướm bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Chúng tôi rất phấn khởi.

Ngày Chúa nhật, 24, tháng 9.

Tôi kiểm tra dự báo thời tiết ngay khi tôi thức dậy. Chà trời nắng! Dự báo thời tiết nói rằng 60% cơ hội nắng ấm vào ngày chủ nhật.

Tư tưởng con người làm tôi nghĩ rằng dự báo thời tiết có thể sai. Tuy nhiên, buổi chiều, trong khi đang tập luyện, những tiếng sấm lăn tăn trong tai tôi và những cơn gió se se lạnh thổi vào chúng tôi. Nhưng trời không có mưa. Chúng tôi biết là Sư Phụ đã che mưa cho chúng tôi. Khi chúng tôi trở về nhà sau đó, chúng tôi được biết rằng trời mưa rất lớn ở Virginia.

Nhiều du khách chụp hình chúng tôi. Họ muốn chỉ cho những người bạn của họ biết. Nhiều người bọn họ đến từ Nga.

Họ đọc những tờ rơi của chúng tôi, xem chúng tôi tập công, và rất háo hức biết sự thật. Tôi nghe họ hỏi Cô Trương, “Chị có nói tiếng Anh được không?” thế là tôi dừng tập luyện và nói về sự thật cho họ. Họ nói rằng họ sẽ nói với nhiều người về điều này khi họ trở lại.

Khi tôi nói chuyện với 3 người Nga trẻ tuổi, một cô gái Trung Quốc đi qua và nói với họ rằng đừng có tin tôi, và bảo họ hãy đến Trung Quốc mà tự xem sự thật. Tôi không động tâm ma nói sự thật với họ một cách bình tĩnh.

Cuối cùng, người Nga trẻ tuổi nói, “Chúng tôi tin anh. Chúng tôi nhất định sẽ mang tin tức này cho nhiều người nữa được biết. Chúng tôi sẽ đến thăm website của các anh để học hỏi nhiều hơn nữa”. Rồi họ hỏi nhiều câu hỏi và quan tâm rất nhiều về Pháp Luân Công.

Luyện tập các bài Công Pháp có ảnh hưởng đến mọi người giống nghư một đèn chiếu sáng. Nhiều người đến sem chúng tôi và đọc tài liệu.

Khoảng 4 giờ chiều, một cô gái Tây Phương bận một cái áo tu sỹ màu tía đi ngang qua. Một tư tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi tiếp cận và bắt chuyện với cô. Tôi được biết cô đã đi theo Đạo Phật ở Tây tạng 3 năm trước đây.

Tôi hỏi cô, “Cô đã từng nghe về Pháp Luân Công chưa?”

“Tôi có nghe rồi”

“Cô có nghĩ Pháp Luân Công là tốt?”

“Không tệ. ”

“Sao cô không đọc sách của Sư Phụ Lý, Chuyển Pháp Luân? nếu không cô sẽ hối tiếc không đọc nó trong tương lai. ”

“Ok, tôi sẽ đọc nó. ”

Tôi hy vọng cô ấy sẽ đọc.

Chúng tôi cảm thấy mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều được làm bởi Sư Phụ. Sư Phụ sẽ giúp chúng ta khi mà tâm của chúng ta trong sạch và bình tĩnh.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/10/9/40383.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4273