Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Khám phá chu kỳ luân hồi: Một phụ nữ giàu có, anh thư sinh và cô Vương


Tác giả: Hàng Minh

—Những câu chuyện có thật của quá khứ, hiện tại và tương lai

[Chanhkien.org] Lisa là một người bạn của tôi. Cô ấy là một người phụ nữ rất dễ cảm động và đa sầu đa cảm. Ngày hôm đó cô ấy dẫn bạn trai của cô đến nhà tôi để đưa anh ấy vào thôi miên. Cô ấy rất yêu người bạn trai này, nhưng cô ấy không cảm thấy hạnh phúc bởi vì mối quan hệ thật là khó khăn cho cô ấy. Cô ấy biết rằng tôi có thể thực hiện việc thôi miên vì thế cô ấy đã hy vọng rằng việc thôi miên có thể làm lộ ra sự thật nguyên nhân của những trở ngại trong mối quan hệ của họ. Bạn trai của cô ấy đồng ý bởi vì anh ấy thích thú trong việc thôi miên.

Đầu tiên chúng tôi ngạc nhiên khi biết rằng khi thôi miên anh ấy bắt đầu ngáy. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy mệt mỏi vì làm việc, vì thế tôi đã quyết định để cho anh ấy ngủ một chập trước khi tôi bắt đầu hỏi anh ấy các câu hỏi. Nhưng thật là ngạc nhiên, anh ấy thật sự không có chút buồn ngủ. Anh ấy đã bắt đầu kể cho chúng tôi vài điều mà không cần tôi phải hỏi anh ấy điều gì cả. Trong khi thôi miên, anh ấy đã viếng thăm một trong những cuộc đời trước đây của anh ta khi anh ta là một người có học thức tại núi Trường Bạch tại Trung Quốc trong suốt triều đại nhà Thanh. Anh ấy là một học thức yếu đuối xuất thân từ một gia đình bị rơi vào tình trạng khốn khổ và nghèo khó. Anh ta kiếm sống bằng nghề tiều phu và viết thư cho các người dân làng sống trên núi vào mỗi khi trăng sáng. Mặc dù gia đình anh ta trở nên khốn khổ, ông ấy không bao giờ quên điều mong mỏi của họ hàng tổ tiên của anh ta, đó là – tất cả mọi người đàn ông trong gia đình của họ phải thi đỗ trạng nguyên! Anh ấy đã thi đỗ kỳ thi đậu trong vùng và lúc đó đang chuẩn bị đi lên kinh đô để dự thi trạng nguyên. Khi người bạn trại của Lisa viếng thăm cuộc đời trước đây của anh ta, anh ấy đã làm nghề bán củi cho một phụ nữ giàu có trong làng khi anh ta đang cố gắng dành dụm tiền bạc chuẩn bị cho một chuyến đi lên kinh thành.

Trong suốt cuộc thôi miên, anh ấy đã lập đi lập lại phàn nàn, “người phụ nữ giàu có đã rất bủn xỉn. Cô ta chỉ trả cho anh ấy một ít bạc cắt để đổi lấy một đóng củi lớn. ” Tuy nhiên, người phụ nữ giàu có này là một người duy nhất trong làng mà có đủ khả năng để mua củi từ anh ta. Để có đủ tiền cho chuyến đi, anh ấy không còn cách nào chọn lựa là đành chấp nhận cái giá bèo. Sau một năm rưỡi làm lụng vất vả, cuối cùng anh ấy đã để giành đủ tiền cho chuyến đi dự thi trạng nguyên.

Một vài ngày sau đó, anh ấy đã xuống núi Trường Bạch. Trời chập choạng tối khi anh ấy xuống đến chân núi Trường Bạch và đã thấy một quán trọ nhỏ bên đường. Anh ta đã thật mừng rỡ khi tìm thấy được một quán trọ để nghỉ qua đêm.

Sau khi anh ta vào quán trọ tồi tàn này, anh ta đã tìm thấy dưới cây đèn dầu lờ mờ một người phụ nữ vạm vỡ có thể nói bằng một người đàn ông. Cô ta đang quét nhà khi anh ấy bước vào. Không có một người khách hàng nào khác trong quán trọ này. Người phụ nữ đã đang định đóng cửa bởi vì không có một người khách trọ nào tối hôm đó. Cô ấy đã mừng rỡ cuối cùng đã có được một khách hàng. Cô ấy bỏ cái chổi sang chỗ khác và đã mời anh ta ngồi xuống. Cô ấy vội vàng mang cho anh ta một tách trà nóng và một cái khăn nóng. Người thư sinh rất cảm kích. Sau vài ngày của cuộc hành trình mệt mỏi, anh ấy đã cảm thấy mệt mỏi và đói bụng. Trong một chóc lát, người phụ nữ đã làm xong một đĩa bánh bao nhân thịt nóng và đặt nó lên bàn. Đó là bữa ăn tối của anh ấy. Họ đã bắt đầu trò chuyện và giới thiệu về nhau. Người thư sinh được biết rằng người phụ nữ vạm vỡ này là một người góa bụa trong nhiều năm và đang tự trông coi quán trọ này. Cô ấy được mọi người biết đến là cô Vương. Cô Vương đã biết rằng anh ấy là một thư sinh đến từ núi Trường Bạch và đã đang trên đường đến kinh đô để ứng thí cuộc thi trạng nguyên. Cô Vương bảo anh ta ở lại quán trọ vài ngày để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe trước khi anh ta tiếp tục cuộc hành trình. Người thư sinh đột nhiên phát hiện một vị lạ của nhân thịt trong bánh bao. Ông ta không thể nói đó là loại thịt gì trong cái nhân. Tuy nhiên, anh ta không dám thắc mắc vì thế anh ấy nói với cô Vương là anh ta quá no không thể ăn nữa. Cô Vương đã mang phần bánh bao còn lại vào trong bếp. Và rồi anh ấy chúc cô ấy ngủ ngon và đã mệt mỏi trở về phòng của anh ta. Vào giữa khuya, anh ấy đã nghe một tiếng động. Khi anh ấy ngồi dậy trên giường, anh ta đã nhìn thấy cô Vương đã vào ở trong phòng của anh ta. Cô ta đã cầm cây đèn dầu trong tay, và tay kia cầm một con dao chặt thịt bén trong khi cô ta tiến đến bên giường của anh ấy. Anh ấy chưa từng bao giờ ngây ngô và sợ hãi như thế. Anh ta van xin lập đi lập lại nhiều lần, “Tôi chỉ là một thư sinh nghèo khổ. Tôi không có tiền. Làm ơn tha cho tôi!”

Cô Vương đã bỏ cây đèn dầu xuống bàn và bảo anh ta “Đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Tôi là một người phụ nữ đơn độc mà phải trông coi cái quán trọ này một mình nhiều năm rồi. Tôi trở nên thật cô độc. Tôi xin anh hãy lấy tôi và trông coi quán trọ này với tôi.” “Không!” người thư sinh vẫn lắc đầu. “Không! Tôi không thể lấy cô! Tôi chỉ là một thư sinh không có một cắt dính túi. Đây chỉ là vì tôi có ước vọng muốn dự thi trạng nguyên. Tôi không thể chậm trễ trong kỳ thi này. Đây là sự mong đợi của gia đình để tôi thi đậu trạng nguyên.” Bị từ chối, Cô Vương đã nhìn anh ta một cách dữ tợn và cười khinh bỉ, “Thư sinh không một xu dính túi kia, anh đã thưởng thức những cái bánh bao tối nay như thế nào?” Người thư sinh đã nhớ lại cái vị lại của nhân thịt, và đã thú nhận rằng anh ta đã phát giác ra cái vị lạ. Cô Vương đã mĩm cười và bảo anh ta rằng “Nếu anh ấy từ chối ngủ với cô ấy đêm nay, anh ta sẽ trở thành nhân thịt tối hôm sau.” Người thư sinh không còn cách nào chọn lựa là xin cô ta lòng thương hại và xin cho thêm thời gian để nghĩ lại.

Anh ấy đã chờ đơi cho đến cơ hội để trốn thoát, nhưng mỗi lần anh ấy thử trốn đi, Cô Vương đã theo sau với con dao chặt thịt và bắt anh ta lại. Anh ấy đã bị ép buộc phải ngủ với cô Vương, nhưng không có khi nào anh ấy không nghĩ đến cách để trốn thoát người phụ nữ vạm vỡ đầy sát khí. Trong thời gian đó, anh ấy kể đi kể lại với cô Vương các câu chuyện từ những quyển sách mà minh họa luật trời sẽ trừng phạt một cách thích đáng tất cả các hành động xấu. Anh ta bảo cô Vương rằng nếu cô ta không dừng lại hành động giết người, cô ta sẽ bị xử xuống địa ngục khi cô ấy chết đi. Cô Vương khâm phục sự giáo dục và sự đạo đức của anh ấy. Cô ta đã cũng cảm thấy có tội về chuyện cướp đoạt anh ấy cái cơ hội để anh ta dự thi trạng nguyên và vì đó mà phá huỷ hoàn toàn cơ hội của anh ta để anh ta trở thành một trạng nguyên. Cô ấy dần dần đã chấp nhận sự thuyết giảng đạo đức của anh thư sinh và đã quyết định dừng giết người. Một vài năm sau đó, họ đã rời quán trọ và chuyển đến Dương Châu miền Giang Nam để thành lập một nơi làm ăn mới.

Trong suốt triều đại nhà Thanh, Dương Châu là một vùng đất tổ và là nơi giao thông đường thủy quan trọng giữa Hoa Bắc và Hoa Nam. Nó cũng là một thành phố của thương mại và văn hóa. Sau khi Hoàng đế Khang Hy và Hoàng đế Càn Long lập nhiều chuyến đi kiểm tra đến Dương Châu, thành phố này đã đạt đến mức phồn vinh chưa từng có. Nhiều nhà kinh doanh từ khắp đất nước đã thành lập một chi nhánh thương mại tại Dương Châu. Do đó có nhiều thành phần mua bán thương mại khác nhau tại Dương Châu. Anh thư sinh và cô Vương đã mở một nhà hàng trên bờ Sông Hoài với các món ăn nấu nướng của miền Bắc. Cả hai cùng làm ăn vất vả và việc mua bán của họ rất tốt đẹp. Nhà hàng của họ thu hút rất đông dân du lịch từ miền Bắc. Mặc dù, cô Vương đã không còn giết người sau nhiều năm, nhưng anh thư sinh vẫn rất sợ cô ta. Cô Vương chưa bao giờ cảm thấy được vững chắc và cảm giác rằng anh thư sinh có thể bỏ cô ấy bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, cô ta thường xuyên bị ám ảnh bởi những kí ức của quá khứ giết người của cô ta và cảm thấy tội lỗi và sợ sệt sự trừng phạt của nghiệp chướng của cô ấy.

Những mối quan hệ của con người thật sự được xác định bởi số mệnh. Một vài năm sau đó, người phụ nữ giàu có và keo kiệt từ núi Trường Bạch cũng đến Dương Châu và đã đến ăn tối tại nhà hàng của họ. Anh thư  sinh và người phụ nữ giàu có đã vô cùng kinh ngạc khi gặp nhau tại Dương Châu. Cô ta đã hỏi: “Anh thật ra đã lên kinh thành để dự thi trạng nguyên. Vậy tại sao anh lại quản lí nhà hàng này tại Dương Châu?” Cô ta đã muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta sau khi anh ấy rời núi Trường Bạch. Người thư sinh đã khóc lóc thảm thiết khi anh ấy kể cho cô ta về cảnh ngộ khốn khổ và nỗi lo sợ mà anh ta đã phải cam chịu mấy năm qua. Người phụ nữ giàu có đã cảm thấy tội nghiệp cho anh ta và đã quyết định giúp đỡ anh ấy trốn thoát khỏi Cô Vương. Tuy nhiên, không có lần chạy trốn nào được thành công. Rốt cuộc anh thư sinh trở nên mệt mỏi với việc trốn đi. Cô Vương đã từ bỏ việc chinh phục tình yêu của anh thư sinh. Người phụ nữ giàu có cũng từ bỏ việc giúp đỡ anh thư sinh chạy trốn khỏi cô Vương sau nhiều lần trốn chạy thất bại. Thật ngạc nhiện, cả 3 cuối cùng đã trở thành bạn bè. Mối quan hệ có ác tâm giữa 3 người đã chuyển thành một mối quan hệ rộng lượng. Người phụ nữ giàu có hầu như đến quán của họ ăn tối mỗi ngày và trò chuyện với họ rất thân mật. Cô ta đã thú nhận rằng cô ta đã luôn luôn cảm thấy cuộc sống của cô ta thật vô nghĩa mặc dù cô ấy rất giàu có. Cô Vương đã nghĩ cô ấy thật vô vọng bởi vì chắc rằng cô ấy sẽ bị đầy vào địa ngục sau khi cô ta đã giết hại nhiều người đàn ông. Người thư sinh đã từ bỏ sự đeo đuổi danh vọng và nghề nghiệp của anh ta đã từ lâu. Sau nhiều sự quyết định, 3 người họ đã quyết định đi đến núi Vũ Thái và sống phần còn lại của cuộc đời của họ tu luyện tại chùa và trả nợ những tội lỗi của họ để có một cuộc đời tốt hơn cho kiếp sau.

Cuối cùng, người bạn trai của Lisa đã nói rằng anh ta đã thấy người phụ nữ giàu có tụng kinh dưới tượng Phật, cô Vương châm tất cả các đèn dầu trước các tượng Phật, và anh thư sinh cạo trọc đầu bận áo cà sa. Anh ta đã trở thành một thầy tu. Cả 3 họ đã trở thành những người tu luyện rất cần cù cho đến hết cuộc đời của ho.

Trong cuộc đời hiện tại, cả 3 đã được sinh ra tại Trung Hoa Lục địa và Đài Loan, nhưng tất cả đã đến New York và đã trở thành những người bạn tốt. Vào năm 1998, 3 người đã học Pháp Luân Công và đã lại trở thành những người tu luyện. Cô Vương đã trở thành Lisa trong đời sống hiện tại; người thư  sinh đã trở thành bạn trai của Lisa, và tôi là người phụ nữ giàu có từ triều đại nhà Thanh.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/3073
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/5/2/32179.html


Ngày đăng: 01-01-2004
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận